Dây Dưa, Con Sâu và Cơn Gió

Dây Dưa, Con Sâu Và Cơn Gió

Kinh Thanh: Jonah 4:1-11

Jonah là người Do thái, sống dưới thời Jereboam vào khoảng từ năm 793-753 BC, làm tiên tri của DCT cho Israel. DCT sai Jonah đi đến Nineveh để cảnh cáo về tội lỗi dân của thành. Jonah lập tức bỏ trốn qua xứ Tarshish để tránh sứ mạng mà Chúa giao phó cho ông.   Tại sao ông lại tránh không đi đến Nineveh mà đến Tarshish? Có một vài giải thích cho hành động của Jonah, nhưng hợp lí hơn cả là ông rất căm thù Assyria, là một đế quốc lớn luôn luôn tìm mọi cách để thôn tính và tiêu diệt Israel và Nineveh là một thành phố quan trọng của nó, có thể là thủ đô.

Jonah xuống tàu đi Tarshish vì ông nghĩ rằng DCT là của Israel nên Ngài chỉ có ở Israel thôi mặc dầu ông là tiên tri. Nhưng DCT đã khiến cho tàu của Jonah gặp cơn bão rất lớn ngoài biển. Ai nấy đều sợ hãi và cầu khẩn thần của mình. Các thủy thủ bắt đầu quăng bớt hàng hóa trên tàu xuống để  tránh chìm tàu. Khi đó thì Jonah đã xuống dưới hầm tàu và ngủ mê dưới đó. Người chủ tàu đánh thức Jonah dậy rồi họ bắt thăm thử ai là nguyên nhân của tai họa nầy. Thăm trúng nhằm Jonah. Đến lúc nầy Jonah mới nhận ra rằng ông không thể trốn thoát khỏi DCT. Họ hỏi ông đã làm những điều gì khiến nên nông nỗi nầy. Jonah nói thật với họ, không giấu giếm điều gì. Họ hỏi ông làm thế nào để ngưng cơn bão. Ông bảo họ phải ném ông xuống biển thì biển mới thôi giận dữ.  Thế nhưng những người trên tàu không muốn quăng ông xuống biển mà cố chèo vào bờ nhưng vô vọng, vì bão mỗi lúc mỗi lớn. Cuối cùng bất đắt dĩ họ phải ném ông xuống biển thì biển liền yên lặng. Những người trên tàu run sợ nhận biết ĐCT, thờ phượng Ngài, dâng của lễ và hứa nguyện cùng Ngài.

Phần Jonah sau khi bị quăng xuống biển, đến lúc sắp chết đuối, DCT cho một con cá lớn nuốt Jonah vào bụng. Jonah ở trong bụng cá ba ngày, ăn năn tội lỗi và ngợi khen Chúa. DCT khiến con cá mửa Jonah ra trên đất khô.

Một lần nữa DCT nhắc lại mệnh lệnh mà Ngài muốn ông thi hành. Lần nầy Jonah không dám trái mạng Chúa nữa.

Jonah đi đến Nineveh bắt đầu giảng rằng còn 40 ngày nữa thành nầy sẽ đổ xuống. Dân Nineveh nghe như vậy liền ăn năn, họ rủ nhau kiêng ăn, mặc bao gai từ lớn đến nhỏ. Vua của Nineveh cũng đồng lòng với dân chúng. Ông ra chỉ dụ mọi người phải ăn năn với DCT.

DCT thấy việc người Nineveh quay lại ăn năn bèn đổi ý và không đoán phạt họ nữa.

Bấy giờ Jonah rất đỗi bực mình, giận dữ vì sự đổi ý của DCT. Ông nói với Chúa rằng: “Tôi biết mà, tôi biết rằng bản tính của Ngài là yêu thương, dễ tha thứ. Ngài sẽ đổi ý và không xuống tai vạ. Ngài biểu tôi rao rằng con 40 ngày nữa  thành nầy sẽ sụp xuống. Bây giờ Ngài dổi ý và không đoán phạt họ. Như vậy có phải Ngài đã biến tôi thành một kẻ dối trá lố bịch không? Nếu như vậy thì tôi chết cho đỡ quê!”

DCT phán với ông: “Việc nầy có đáng để làm cho ngươi giận không?

Jonah bèn ra ngoài thành, cất một cái chòi và ngồi ở đó, chờ đợi sự đoán phạt Nineveh.

Đức Jehovah sắm sẵn một dây dưa mọc nhanh và phủ cả chòi để che mát cho Jonah. Jonah rất vui vì điều ấy. Nhưng DCT cũng sắm sẵn một con sâu đục thân dây dưa khiến nó héo và chết. Sau đó Ngài còn khiến những ngọn gió nóng từ phương đông thổi qua và mặt trời chiếu nóng khiến Jonah không chịu nỗi và ngất đi. Trong cơn ngất ông lại cầu xin được chết.

DCT phán cùng Jonah rằng: “Ngươi nổi giận vì cớ dây dưa nầy phải không?”  Jonah trả lời: “Tôi giận cho đến chết là phải lắm!” Chúa trả lời ông: “Ngươi tiếc một dây dưa mà ngươi không nhọc công trồng tưới. Còn ta, ta há không tiếc thành lớn Nineveh nầy, trong đó có 120.000 người không biết phân biệt tay hữu tay tả và một số lớn súc vật hay sao?”

Trong câu chuyện Jonah hôm nay chúng ta cùng học hỏi ba điều:

  1. Đồng Tâm Tình Với Chúa (1-3)

Jonah không phải là một người có đồng tâm tình với Chúa. Ý muốn của Chúa và ý muốn của Jonah hoàn toàn trái nghịch nhau. Nếu Jonah và Chúa cùng hát một bài ca thì điều gì xảy ra? Nói theo kiểu người Việt là “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược!” Ông là một tiên tri bất đắt dĩ. Điều Chúa muốn không phải là điều Jonah muốn, và điều Jonah muốn không phải là điều Chúa muốn! 

  • Chúa muốn ông đi Niniveh (đông bắc) thì ông lại đi hướng ngược lại, về Tarshish (tây).
  • Chúa muốn ông đi đường bộ thì ông lại đi bằng đường biển (Nineveh nằm về hướng đông bắc của Jerusalem và nằm sâu trong đất liền còn Tarshish là một thành phố trên đảo Siciles của Ý, nằm giữa Địa Trung Hải, gấp 4 lần xa hơn đi đến Nineveh).
  • Chúa muốn cứu dân thành Niniveh – Jonah muốn tiêu diệt họ.
  • Chúa có thể thay đổi ý định khi dân Niniveh ăn năn quay lại với Ngài – Jonah muốn Ngài phải thực hiện lời Ngài bảo ông phải rao giảng.

Jonah biết bản chất của DCT là yêu thương, nhân từ, chậm giận và dễ tha thứ nhưng ông không hướng linh hồn mình, hướng con tim mình theo cùng hướng với DCT, không hòa chung một nhịp đập với con tim của Ngài.

Chúng ta cũng vậy:

  • Chúa muốn chúng ta hướng linh hồn mình về thiên đàng vĩnh cữu thì chúng ta lại để lòng mình về thế gian tạm bợ.
  • Chúa muốn chúng ta theo Ngài và từ bỏ thế gian thì chúng ta lại quyết ôm chặc lấy thế gian và từ bỏ Ngài.
  • Chúa muốn chúng ta hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn thờ phượng Ngài nhưng chúng ta lại dồn hết sức lực, tâm trí, thì giờ để thỏa mản lòng đam mê tiền bạc, ham mê sự giàu có, danh tiếng.
  • Chúa muốn ban cho còn chúng ta chỉ muốn nhận lãnh.
  • Chúa yêu cả thế gian còn chúng ta chỉ yêu chính mình.
  • Chúa dễ tha thứ và có thể thay đổi còn chúng ta thì luôn giữ định kiến với người khác.
  • Ngài muốn chúng ta biệt riêng ngày CN để nghĩ ngơi và thờ phượng thì chúng ta lại sử dụng thì giờ đó để thu vén thêm tiền bạc cho mình.

Trong đời sống theo Chúa chúng ta phải có đồng tâm tình với Ngài, nên giống như Ngài:

  • Vì Ngài Đấng Thánh Khiết nên chúng ta phải nên thánh.
  • Vì Ngài là Đấng Công Bình nên chúng ta cũng phải sống một cuộc đời công chính.
  • Ngài là Đấng Khiêm Nhường nên chúng phải luôn biết hạ mình.
  • Vì Ngài là Đấng Yêu Thương nên chúng ta cũng phải bày tỏ tình yêu qua cách sống hằng ngày.

Phao Lô nói trong Philip 2:5-8 Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, 6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tơi tớ, trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.

Jonah là tiên tri, là người của ĐCT, là người dâng trọn cuộc đời cho Chúa và chỉ hầu việc Ngài mà thôi. Nhưng Jonah thay vì bước vào công trường thuộc linh Nineveh thì ông lại trốn qua TarminhfN, là một thành phố thương mại sầm uất với hy vọng trốn khỏi mặt Chúa và xây dựng một cuộc sống mới với những ham mê mới, khao khát mới.

ĐCT không bao giờ quên những điều chúng ta hứa nguyện với Ngài. Và khi Ngài kêu gọi một người vào chức vụ, Ngài muốn người đó dâng cả cuộc đời, cả sức lực, cả ý chí và mục đich cuộc đời mình cho Ngài.

Khi Eli kêu gọi Ellise, Ellise liền mổ bò, chẻ cày rồi theo Chúa. Việc mổ bò, chẻ cày cho thấy ý chí của Elise là từ giờ phút nầy cuộc đời ông không còn ham mê nào, mục đích nào khác ngoài việc trở nên tôi tớ của ĐCT.

Khi Chúa Jesus kêu gọi Peter và Andrew, Ngài không nói với hai ông rằng “Peter và Andrew ơi, hôm nào biển động không đi đánh cá được thì theo ta nhé.” Ngài cũng không kêu gọi Mathew rằng “Mathew ơi, ngươi là công chức, ngày CN được nghĩ không làm gì hãy theo làm môn đồ ta.”

Khi chúng ta đã dâng cuộc đời mình cho Chúa mà còn để sự  ham mê tiền bạc, ham mê danh tiếng cai trị và dẫn dắt cuộc đời mình thì chắc chắn chúng ta đang đi về hướng Tarshish thay vì Nineveh, đang đi về hướng thế gian, ngược lại với ý muốn của ĐCT.

Chúa Jesus phán trong Mat 6:24  Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.

Sứ đồ Phao Lô cũng nói trong 1Tim 6:10 Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác

IGi 2:15 chép: Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.

  1. Phải biết tha thứ giống như Chúa đã tha thứ cho chúng ta.

Khi Jonah thấy Chúa tha thứ, thôi không đoán phạt Nineveh, ông giận ghê gớm. Ông giận ai? Ông căm ghét Nineveh và giận DCT! Chúa hỏi Jonah rằng: “Ngươi giận có nên không?” hay là “ngươi giận như vậy có đúng không, sự việc như vậy có đáng cho ngươi giận không?”

Câu hỏi của DCT cho Jonah ngày xưa nhưng hôm nay vẫn chúng ta phải trả lời.

Hãy so sánh Jonah và thủy thủ đoàn trên tàu. Tuy biết rằng ông chính là nguyên nhân gây nên cơn bão dữ có thể cướp đi mạng sống của họ nhưng họ đã tha thứ cho ông. Họ không lập tức quăng ngay ông xuống biển mà đã cố chèo vào bờ. Sau khi đã cố hết sức mà không được, họ bất đắc dĩ phải quăng Jonah xuống biển.  Còn Jonah sau khi được Chúa tha thứ giải cứu ra khỏi bụng cá, Jonah lại không hề tha thứ cho Nineveh. Ông giảng cho họ nhưng không hề muốn họ ăn năn.

Jonah giận Chúa vì Chúa không làm theo điều ông muốn, vì Chúa làm ông quê. Ông rao giảng rằng chỉ còn 40 ngày nữa thành nầy sẽ đổ xuống, sẽ bị tiêu diệt, không một ai sống sót. Nhưng Chúa thấy dân Nineveh ăn năn thì Ngài đổi ý. Ông nói với Chúa rằng Chúa phải tiêu diệt thành nầy vì cớ Ngài đã bảo tôi rao giảng như vậy. Bây giờ Chúa tha thứ cho chúng nó chẳng khác nào Chúa biến tôi thành một kẻ nói dối, Chúa làm tổn hại đến danh dự của tôi.

Chúng ta là ai mà có quyền đặt danh dự của mình, quyền lợi của mình lên sự sống còn, sự cứu chuộc của những người khác. Danh dự là đáng quí. Nhưng lòng danh dự có thật sự quí giá hơn linh hồn của một người không?

Chúa Jesus, nếu Ngài coi trọng danh dự của Ngài hơn linh hồn của tôi, của quí vị thì Ngài đã không để người ta mắng nhiếc, sỉ nhục, nhổ vào mặt Ngài, vả vào mặt Ngài, Ngài đã không để cho người ta liệt Ngài vào hàng kẻ dữ, giết Ngài như giết một tội phạm xấu xa nhất, ghê tởm nhất.

  1. Đáp Ứng Sự Sửa Dạy của Chúa:

Hoàn cảnh là những bài học cụ thể mà Chúa hay dùng để sủa dạy chúng ta.

  1. Dây dưa.

Từ câu 5-6 của đoạn 4 chép:

Bấy giờ Giô-na ra khỏi thành Ni-ni-ve, ngồi phía đông thành ấy. Tại đó, người làm một cái chòi, ngồi dưới bóng chòi ấy đợi xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy. 6 Vả, Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên đầu người, và cứu người khỏi sự khổ cực. Giô-na rất vui vì cớ dây ấy.

Mặc dầu Jonah giận Chúa, mặc dầu tâm hồn ông không thuận phục Chúa nhưng không vì thế mà Ngài không chăm sóc ông. Ôi kỳ diệu thay là tình yêu vô lượng vô biên của Ngài. Ngài đã đối xử với Jonah thể nào thì Ngài cũng làm như vậy cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta là ai mà lại được hưởng cuộc sống tốt đẹp nầy và chúng ta có xứng đáng để nhận không. Nếu xét theo lẽ công bình chắc chắn chúng ta không đủ tiêu chuẩn để nhận ơn huệ của Ngài. Nhưng tạ ơn Chúa vì ơn Ngài ban cho chúng ta không căn cứ vào những gì chúng ta làm, Ngài không xét rằng chúng ta có xứng đáng hay không. Một lí do duy nhất để Ngài chăm sóc chúng ta đó là vì lòng nhân từ của Ngài.

Vì ích lợi của chúng ta, Ngài ban cho chúng ta những tiện nghi trong đời sống. Ngài ban cho chúng ta sức khỏe, công việc, tiền bạc, nhà cửa, gia đình để chúng ta tận hưởng cuộc sống nầy. Nhưng cũng vì lợi ich của chúng ta mà Ngài có thể lấy lại tất cả những  điều đó. DCT là Đấng ban cho và Ngài có quyền lấy lại những điều Ngài đã ban.

Jonah cất một cái chòi, ông thấy có một dây dưa mọc lên rất nhanh và che bóng mát cho ông. Ông an nhiên vui hưởng bóng mát của nó và không hề bận tâm ai đã làm nên nó.

Chúa ban cho chúng ta nhiều điều, chúng ta nhận lãnh từ Chúa nhiều ơn phước nhưng chúng ta không biết ơn Ngài. Tôi lái xe nhiều năm không hề bị tai nạn vì tôi lái xe cẩn thận. Tôi không đau yếu vì tôi tập thể dục thường xuyên. Tôi không bị thiếu thốn vì tôi lanh lẹ, tháo vát, siêng năng và thông minh…

Việc lái xe cẩn thận có thể bảo đảm quí vị không gây tai nạn cho người khác nhưng nó không thể ngăn người khác gây tai nạn cho quí vị. Quí vị có biết rằng khi quí vị lái xe đi trên đường thì thiên sứ của ĐCT đi trước, đi sau, bên tả bên hữu để bảo vệ quí vị không?

Trên thế giới mỗi ngày có hơn 150.000 người chết vi bệnh tật, tai nạn, chiến tranh…Nhưng cảm ơn Chúa, cho tới hôm nay, tôi và quí vị cũng chưa nằm trong số đó.

Thế giới tính đến nay có 7 tỷ người, trong đó 800 triệu người đang đói, chiếm 12.5% nhưng ảm ơn Chúa, chúng ta cũng không nằm trong số 12.5% nầy.

Trong năm 2008, trên cả nước Mỹ có 2,049,782 người vô gia cư nhưng không ai trong chúng ta ngồi đây hôm nay là homeless.

Đó có phải là những dây dưa của ĐCT dành cho chúng ta hay không?

  1. Con Sâu

Trong khi Jonah đang vui sướng tận hưởng bóng mát từ dây dưa và chờ đợi sự đoán phạt cho Nineveh, DCT khiến một con sâu đục thân dây dưa làm nó héo và chết.

Đúng ra Jonah phải ở lại trong thành, loan báo cho mọi người biết rằng Jehovah đã thấy sự ăn năn của họ và đã đổi ý không đoán phạt họ nữa. Ông phải nói với họ rằng các ngươi hãy vui mừng, hãy dâng của lễ cho Ngài, hãy cùng ta vui vẻ thờ phượng cảm tạ Jehovah. Jonah vẫn an nhiên tận hưởng những tiện nghi của cuộc sống và không hề có một chút thương xót nào cho số phận của dân thành Nineveh. Bởi vậy, Chúa đã dùng con sâu để dạy cho Jonah bài học về lòng yêu thương

Ngày hôm nay có nhiều Cơ-Đốc Nhân sống một đời sống giống hệt Jonah, an hưởng những ơn Chúa ban cho mình và không hề có một sự quan tâm, thương cảm, giúp đở cho những người kém may mắn hơn mình.

Về tâm linh chúng ta biết Chúa, tin nhận Ngài và chắc chắn nhận được sự cứu chuộc. Nhưng chúng ta không thể an nhiên sống mà không cần biết rằng nhiều người chung quanh chúng ta, có thể trong gia đình, bạn bè hằng ngày đang bị đùa đến sự chết. Chúa đặt HT chúng ta tại đất nầy không phải chỉ vì năm bảy chục người thường xuyên đến đay mỗi CN, mà chính là rất nhiều người chưa Việt chưa biết đến Chúa tai GA. Nhiều người trong chúng ta ước ao HT chúng ta đông người hơn nhưng chúng ta cần xem lại động cơ nào khiến chúng ta ao ước như vậy? Nếu không phải là vì lòng yêu thương thiết tha cho những linh hồn đó thì chẳng ích chi cả. Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta đạt được những điều đó, vì tình yêu của Chúa mà Ngài muốn mọi người được cứu, chứ không phải vì nỗ lực của chúng ta. Sứ đồ Paul nói rằng: 1 Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. 2 Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yu thương, thì tôi chẳng ra gì. 3 Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. (ICô 13:1-3)

Nếu chúng ta không sống theo ý muốn của Chúa, mà cứ chìu theo ham muốn ích kỷ của mình, thì chắc chắn ĐCT sẽ cho những con sâu đến cắn phá cuộc đời, gia đình và sự nghiệp của chúng ta.

  1. Cơn Gió Lửa

Không nhũng Chúa sai con sâu đến cắn chết dây dưa mà Ngài còn khiến cơn gió nóng từ phương đông thổi qua chổ Jonah khiến ông ngất đi, sắp chết. Đến lúc nầy Jonah chịu hết nỗi. Tấm lòng vốn đã cay đắng của Jonah bây giờ lại càng cay đắng hơn nữa.  Ông cầu nguyện rằng: “Chúa ôi, về phần tôi chết còn hơn sống!”

Jonah thấy cuộc đời của ông không đáng sống, vô nghĩa, chỉ là đau khổ chồng chất lên đau khổ. Jonah đau khổ vì mọi việc không diễn ra như ý mình mong muốn, Jonah đau khổ vì những mất mát trong cuộc đời.  Đến lúc này, một lần nữa Chúa phán với Jonah,  rất nhỏ nhẹ: “Jonah, ngươi giận có nên chăng? Ngươi đau khổ vì một dây dưa ngươi không hề bỏ công trồng tưới thì ta hà là không đau khổ vì biết bao nhiêu linh hồn thành Niniveh, trong đó có hơn 120.000 trẻ con hay sao?”

Trong cuộc đời, Chúa không chỉ ban cho nhúng ta những dây dưa, mà Ngài còn cho phép có những con sâu cắn phá cuộc đời chúng ta, những cơn gió nóng làm khô héo tâm hồn chúng ta. Chúng ta đau khổ vì tất cả mọi việc dường như đi ngược với mong ước của mình, đau khổ vì vợ mình, chồng mình, con cái mình không sống theo như mình mong muốn. Đau khổ vì những thất bại trong công việc làm, thất bai trong mối liên hệ với người chung quanh, đau khổ vì những mất mát trong trong cuộc đời…Tất cả những điều đó làm chúng ta chán nản, tuyệt vọng và thấy rằng cuộc đời chúng ta không đáng sống và chỉ toàn là đau khổ.

Một điều chúng cần nên nhớ là tất cả những điều đó Chúa đều biết, đều thấy. Có thể Ngài không là tác giả nhưng Ngài cho phép nó xảy ra. Vì cớ gì? Vì cớ Ngài yêu chúng ta, Ngài muốn chúng ta kết quả cho Ngài. Trong Giăng 15:2 Chúa Jesus phán: “Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn.”

Cho nên quí vị đừng nản lòng, tuyệt vọng khi thấy cuộc đời mình tai họa dồn dập, thất bại ê chề.

Hãy xét lại đời sống mình, nếu chúng ta không có làm buồn lòng Chúa điều gì, nếu mối liên hệ giữa Chúa với chúng ta không có một trở ngại nào thì khi chúng ta gặp hoạn nạn, hãy biết rằng mình đang kết quả và đang được Chúa tỉa sửa để kết quả nhiều hơn.

Nếu hoạn nạn, thất bại xảy đến trong lúc mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa bị trở ngại vì tội lỗi, thì đừng nên như Jonah, cứng lòng và oán trách Chúa, song hãy ăn năn và cảm ơn Chúa vì Chúa còn thương yêu và sửa dạy mình.

Câu chuyện của Jonah chấm dứt lỡ dở ở đây. KT không chép gì thêm nhưng chúng ta có thể đoán rằng Jonah đã nhận ra vấn đề và ăn năn với Chúa, nếu không chắc chắn Chúa không cứu mạng sống ông lần thứ hai.

Tôi cho rằng cơn suy thoái kinh tế ngày hôm nay là ngọn gió lửa ĐCT thổi đến để cảnh tỉnh con dân Chúa. Nếu chúng ta không ăn năn, không thay đổi, không từ bỏ con đường chúng ta đang theo, không từ bỏ lòng ham mê thế gian, ham mê danh vọng, ham mê tiền bạc thì chắc chắn ĐCT sẽ không chỉ cho cơn gió lửa mà sẽ có cơn bão lửa thổi qua cuộc đời chúng ta. Khi đó tôi e rằng mạng sống chúng ta cũng không yên ổn chứ đừng nói đến của cải, tiền bạc hay danh tiếng.

Jonah đã để lại cho chúng ta nhiều bài học đau đớn cần tránh. Nhưng quan trong hơn, qua câu chuyện của ông, chúng ta học biết về bản tánh yêu thương, chậm giận, hay làm ơn và vô cùng kiên nhẫn của DCT. Ngài đã kiên nhẫn với Nineveh cũng như kiên nhẫn với Jonah và mỗi chúng ta.

Để kết thúc bài học hôm nay, tôi xin hỏi quí vị một điều. Câu chuyện Jonah đã để lại cho chúng ta nhiều gương xấu. Nhưng có gương tốt nào từ ông đáng cho chúng ta học hỏi không?

Jonah cầu nguyện với Chúa khi ông nằm trong bụng cá là chuyện bình thường. Chúng ta cũng vậy, khi gặp hoạn nạn chúng ta kêu cầu Chúa và sống gần gũi với Ngài là chuyện dễ dàng. Nhưng điều khá đặc biệt là Jonah cầu nguyện với Chúa ngay cả khi lòng ông cay đắng với Ngài, giận Ngài. Mặc dầu lời cầu nguyện của ông là lời cầu nguyện tiêu cực, trách móc Chúa rằng “Về phần tôi chết còn hơn sống!” và Chúa đã trả lời ông. Chúa trả lời không phải là Ngài thỏa mãn đòi hỏi trừng phạt Nineveh của ông, mà Ngài trả lời bằng cách dạy ông những bài học sinh động qua dây dưa, con sâu và cơn gió, để ông nhận biết lỗi lầm của mình.

Chúng ta không giống với Jonah điểm nầy. Khi chúng ta giận Chúa, bất mãn mục sư hay một ai trong HT thường chúng ta làm gì? Không đi thờ phượng Chúa! Ở nhà cũng khó mà đoc KT hay cầu nguyện được vì trong lòng cay đắng, buồn giận. Tại sao chúng ta không đến với Ngài? Chúng ta có quyền đối nại với Ngài, có quyền kiện Ngài. Chúng ta có thể thưa với Ngài: “Tại sao Chúa lại để điều đó xảy ra cho con? Tại sao MS hay ông A bà B lại đối xử với con như vậy?” DCT không phải là hung thần, Ngài không phải là bạo Chúa, không phải là nhà độc tài mà Ngài luôn luôn biết lắng nghe chúng ta, mặc dầu lời cầu nguyện chúng ta đôi khi trái ý Ngài. Đáp lại lời cầu nguyện cay đắng, trách móc, giận dữ của Jonah, DCT vẫn nhỏ nhẹ: “Jonah ơi, ngươi cay đắng giận dữ với ta như vậy có đáng không? Có đúng không?”

Ngày nay ĐCT cũng đang đáp lại lời than thở, trách móc, cay đắng của chúng ta bằng lời êm dịu, nhỏ nhẹ của Ngài: “Con ơi, con cay đắng với ta như vậy có đúng không? Những gì con gánh chịu hôm nay có thể là hậu quả những sai lầm, tội lỗi con đã gây ra. Nhưng ta tể trị trên mọi sự, ta cho phép những điều đó xảy ra để con quay về với ta, sống đúng mục đích mà ta muốn con sống.”

NgVanLuc